Tôi làm cán bộ Công
đoàn
Tôi được phân công về trường ĐHBK HN giảng dạy từ
tháng 7 năm 1975. Chưa được 1 năm, vẫn đang là “lính mới tò te” thì nhân dịp bầu
cán bộ Công đoàn của PTN Chuyên đề NTH&PX tôi liền “được bầu” làm Tổ trưởng
Công đoàn và cũng bởi “cơ duyên” đó mà tôi đã gắn bó với công tác Công đoàn vài
chục năm liền với bao nhiêu vui buồn chia sẻ và được quen biết với rất
nhiều đồng nghiệp trong và ngoài Trường.
Bây giờ đã được nghỉ chế độ, có nhiều thời gian rảnh
rỗi, lại nhân dịp thành lập Câu lạc bộ Cán bộ Công đoàn (CLB), tôi nảy ý định
“kiểm điểm” lại những công việc của cán bộ Công đoàn mà tôi và các đồng nghiệp
khác đã từng trải qua để chia sẻ với các anh chị trong CLB, gọi là “ôn nghèo,
nhớ khổ”.
Thực ra lần đầu tiên làm Tổ trưởng Công đoàn chẳng
phải do tôi đảm đang hay gương mẫu gì mà anh chị em trong bộ môn tín nhiệm, mà
chỉ vì tôi mới ở nước ngoài về, thuộc loại giảng viên “nhà có điều kiện” sẽ
không tham gia vào các cuộc bốc thăm hay phân chia những hàng hóa do HTX mua
bán phân cho bộ môn (tôi nhớ có lần cả bộ môn hơn chục người được mua 10 cái
bát ăn, vậy là phải chia thành 3 suất để bốc thăm vì nhà nào cũng cần bát).
Những năm 1975-1985 đầy khó khăn đó, làm tổ trưởng
Công đoàn việc chủ yếu là đi xếp hàng ở căng tin Trường để lo việc mua hết các
tem phiếu của anh chị em rồi nếu có hàng phân phối thì phải tính cách chia hay
bốc thăm cho công bằng để luôn giữ được hòa khí trong bộ môn. Thời bao cấp khó
là vậy. Ngày đó, niềm vui của mọi người thật đơn giản. Cuối tháng mua hết được
tiêu chuẩn tem phiếu – thế là vui, cuối năm mua được hết 5 mét phiếu vải như ý
– rất vui và gần Tết Nguyên đán mua được túi quà Tết của mậu dịch – lại càng
vui. Tôi còn nhớ hồi đó thỉnh thoảng khoa ĐH Tại chức liên hệ ở Hải Phòng mua
được vài tấn cá Đồng tiền cho cán bộ, chạy từ Hải Phòng về Hà Nội đã 21-22 giờ
đêm nhưng cũng phải chia ngay vì cá để lâu sẽ hỏng. Thế là loa phát thanh ở sân
vận động gọi cán bộ ra C1 chia cá (thực ra mọi người đã chờ ngóng từ chiều rồi),
vậy là cán bộ Công đoàn các đơn vị lại gọi mọi người trong tổ cùng ra để cân,
đong, chia (hồi đó chẳng có điện thoại bàn lẫn di động, muốn gọi là phải chạy tới
từng nhà mỏi chân, may là anh chị em ở quây quần trong tập thể của Trường).
Quang cảnh tại sân C1 thật hồ hởi. Đèn sáng trưng, tiếng nói tiếng cười lao
xao, rộn ràng và dù đêm khuya mọi người vẫn rất vui vẻ. Rồi thì sau đó gần như
suốt đêm các nhà tập thể A1, A2, A3 và cả khu tập thể Bách Khoa sáng đèn và khắp
nơi rộn tiếng lách cách băm chặt, kho nấu.

Bắt đầu sang thời kỳ “tự cứu mình” giai đoạn những
năm 80 thế kỷ trước, các đơn vị trong Trường đã phát huy hết năng lực chuyên
môn và sự tháo vát để xoay xỏa làm “kế hoạch 3”. Tôi nhớ lúc bấy giờ khoa Luyện
Kim có xưởng Đất đèn, khoa Hóa thì có mấy xưởng liền tùy thuộc vào các chuyên
sâu. Ví dụ bộ môn Hóa công (nay là bộ môn QT&TB CNHH) có xưởng Cồn, bộ môn
Silicat làm phấn không bụi, bộ môn Polyme có xưởng Săm lốp, bộ môn CNHH có xưởng
Giấy…Khi đó, vì đã xóa tem phiếu nên cán bộ công đoàn không cần phải đi xếp
hàng và phân phối hàng nữa. Bấy giờ nhiệm vụ chủ yếu là phân ca cho anh chị em
đi làm thêm sao cho hợp lý và công bằng.
Những năm cuối Thế kỷ 20 và đầu Thế kỷ 21, đời sống
cán bộ công nhân viên đã đỡ khó khăn hơn nhiều. Bấy giờ mới có phong trào văn
nghệ, thể thao sôi nổi. Tôi nhớ cứ cách 1 năm Công đoàn Trường lại tổ chức Hội
diễn Văn nghệ truyền thống 1 lần và cũng cách 1 năm lại thi đấu TDTT giữa các
đơn vị 1 lần. Lúc này nhiệm vụ của cán bộ công đoàn là vận động thậm chí “dụ dỗ”
để mọi người cùng tham gia phong trào ca hát, thể thao. Tôi nhớ khoa Hóa chúng
tôi lần nào lên biểu diễn cũng có đến hơn trăm CB-SV đứng hát. Được vậy cũng là
do cán bộ Công đoàn Khoa rất nhiệt tình tham gia hát và thậm chí múa mặc dù tài
năng thực sự chẳng có là bao. Còn những buổi chiều anh chị em trong đội tuyển của
Khoa luyện tập bóng chuyền, cầu lông để thi đấu, hình ảnh cán bộ Công đoàn tay
xách lủng củng nước, hoa quả, bánh trái để “úy lạo” vận động viên đã trở nên rất
thân quen và chính điều đó đã động viên tinh thần của anh chị em rất nhiều.
Ngoài các hoạt động theo phong trào chung của Trường, riêng công đoàn khoa Hóa
năm nào cũng tổ chức đi du Xuân cả Khoa và luôn mời tất cả các cán bộ của Khoa
đã nghỉ hưu. Lúc này cán bộ công đoàn lại vất vả đứng ra tổ chức các đoàn đi
(hiện tại khoa Hóa số cán bộ đương chức gần 200 và số cán bộ hưu trí trên 150
người). Thống kê nhiều năm thì lần du Xuân nào cũng có trên 100 người tham gia.
Lần đi đông nhất là năm 2003 đoàn đi yên Tử có 175 người. Công tác tổ chức đi
tham quan bắt đầu từ việc chọn địa điểm, đi tiền trạm, thông báo cho các tổ
công đoàn, thuê xe, bố trí xe cho đến khi cả đoàn đi du Xuân trở về đầy đủ, an
toàn lúc bấy giờ cán bộ Công đoàn mới được thở phào nhẹ nhõm. Rất vất vả nhưng
cũng thật là vui vì mỗi chuyến du Xuân là một cuộc giao lưu giữa các bộ môn rất
vui vẻ, thân mật.

Công tác Công đoàn cũng thay đổi theo thời gian và sự
phát triển của Nhà trường, xã hội. Từ những lúc đất nước khó khăn Công đoàn chỉ
lo việc ăn và mặc, nay khi đời sống đi lên thì Công đoàn ngoài việc động viên
anh chị em chủ động, sáng tạo trong công tác chuyên môn, thăm hỏi lúc ốm đau,
chia vui và chia buồn cùng đồng nghiệp và còn vận động quần chúng tham gia các
hoạt động thể thao, văn nghệ, nghỉ hè, du lịch. Nhưng dù là công việc gì, nhiệm
vụ có thay đổi thế nào thì người cán bộ Công đoàn cũng vẫn là những người năng
động, sáng tạo, hòa đồng, vui vẻ và đặc biệt rất tâm huyết với tập thể, với
công việc của những người được mệnh danh “ăn theo, nói leo” vừa dí dỏm vừa rất
thân thương.
Về cá nhân mình, tôi rất biết ơn các anh chị, đồng
nghiệp cùng tham gia công tác Công đoàn. Chị Trần Thị Kim Đính, anh Đỗ Bình,
anh Phạm Văn Diễn và nhiều người khác luôn là tấm gương về phong cách làm việc,
ứng xử để tôi noi theo, học hỏi và chính các anh chị cũng đã nhiệt tình chỉ bảo,
giúp đỡ tôi trưởng thành như ngày nay. Những lời khuyên chân tình và cả những
câu chê trách theo kiểu “anh mắng em trong gia đình” đã làm cho tôi hiểu rằng
thật tự hào khi được làm việc trong môi trường thân thiện, đoàn kết như Công
đoàn trường Đại học Bách Khoa Hà Nội. Và tôi thật hạnh phúc khi xung quanh mình
có rất nhiều đồng nghiệp tốt và chân thành như vậy.
Những
ngày cuối năm 2014
NTDV