BÁCH
KHOA MÙA THU
Kỷ niệm ngày thành lập trường
ĐHBKHN 15/10/1956 – 15/10/2013
Một năm học mới đã bắt đầu, một mùa Thu nữa lại đến
với trường Đại học Bách Khoa Hà Nội (ĐHBK HN) của chúng ta. Trên đường vào Trường,
dưới bóng của những cây Xà Cừ vươn cao, tán lá xanh mướt, rậm rạp vẫn văng vẳng
bản hành khúc “Bách Khoa ơi tha thiết yêu thương…” vang lên từ loa phát thanh của
khu Ký túc xá. Bài hát này tôi nghe không biết đã bao lần, nhưng mỗi lần nghe
tôi vẫn giữ nguyên cảm xúc rưng rưng. Bách Khoa! Bách Khoa yêu thương mà tôi đã
gắn bó suốt cuộc đời.
Bâng khuâng dạo bước trên con đường rộng rãi, thoáng mát, rợp bóng cây dẫn tới dãy hồng kỳ và quảng trường C1 (chẳng biết ai đặt tên và từ bao giờ nhưng bây giờ tất cả đã quen với tên gọi này) tôi nhớ lại những “ngày xưa” xa mà gần của Bách Khoa.
Trường Bách Khoa ngày đầu tôi đến đã để lại ấn tượng
sâu sắc. Trường to, rộng, đẹp (khu nhà C1, 2, 3, 4, 5 do Liên Xô giúp đỡ xây dựng
đã khánh thành từ năm 1965) nhưng không xanh và không tấp nập như bây giờ. Năm
1975, Việt Nam sau chiến tranh còn nghèo lắm và Bách Khoa cũng ở trong bối cảnh
đó. Vườn hoa C1 và dọc đường đôi lúc ấy không có hoa, cỏ mà toàn cây Sắn củ được
trồng để góp phần cải thiện nồi cơm nhiều hạt Bo Bo, ít gạo của cán bộ, sinh
viên.
Sau đó có một thời bộ môn Hóa Công (nay là bộ môn
Quá trình và Thiết bị CNHH – TP thuộc Viện KTHH) có đề tài NCKH “Chưng cất tinh
dầu Hương Nhu”. Thế là vườn C1, dọc đường đôi, thậm chí cả khu đất bây giờ là
sân tenis, bể bơi Bách Khoa được trồng kín cây Hương Nhu để làm nguyên liệu cho
Đề tài. Một lò chưng cất tinh dầu đã được xây tại khu đất bây giờ là nhà Thi đấu
Bách Khoa (mời bạn đến thăm quan “di tích” ống khói lò chưng cất hiện nay vẫn
được lưu giữ tại đó). Chị em Bách Khoa ngày ấy thường gội đầu bằng Bồ Kết và lá
Hương Nhu hái miễn phí. Nhiều năm đã trôi qua nhưng mùi thơm dịu nhẹ nhàng,
chân chất của Hương Nhu dường như vẫn phảng phất đâu đây. Đề tài thành công. Bộ
môn Hóa Công không trồng Hương Nhu nữa. Vườn C1 và đường đôi chỉ còn cỏ dại mọc
chen với cỏ Tranh.
Đất nước những năm 80 của Thế kỷ trước thật nhiều
khó khăn vất vả. Sau chiến tranh số lượng tuyển sinh của Trường tăng lên, sinh
viên đông nên các phòng học ở khu nhà C1, C3, C4, C5 không đủ đáp ứng. Vì vậy một
số lớp phải học trong những căn nhà ngói cấp bốn xây tại phía Nam đường đôi
(khu nhà D bây giờ) và một vài dãy nhà cấp bốn khác tại vị trí nhà B1 hiện nay.
Hồi đó, trời nắng thì lớp học nóng ngột ngạt vì nhà thấp lại không có quạt, trời
mưa thì dãy nhà ngói này dột tứ tung và có khi cả lớp sinh viên phải ngồi dồn
thành cụm để tránh mưa. Việc học đã vậy mà sinh hoạt của sinh viên cũng nhếch
nhác. Sinh viên dạo đó hay ăn cơm trong các quán cơm bình dân nằm trong khu
“tam giác quỷ” (là vị trí nhà để xe ở sân tòa nhà B1 bây giờ). Đường đôi thời ấy
trải đá dăm lổn nhổn, đi xe đạp nảy tưng tưng. Cây thời đó mới trồng nên chưa
to, chưa xanh, chưa nhiều bóng mát. Xung quanh hồ Tiền là ruộng lúa và vườn rau
của cán bộ tăng gia để cải thiện cuộc sống.
Năm 1996, kinh tế Đất nước đã có nhiều khởi sắc.
Bách Khoa chuẩn bị kỷ niệm 40 năm thành lập. Nhân dịp này, được sự quan tâm của
Ban Lãnh đạo thành phố Hà Nội, đường đôi và các đường nội bộ trong khuôn viên
Bách Khoa được trải nhựa, vườn C1 được trồng hoa nhưng chưa đẹp và chưa có quy
hoạch như bây giờ. Các cây xanh trong Trường sau vài chục năm đã lớn và tỏa
bóng mát xuống sân trường. Các dãy nhà tạm cấp bốn phía Nam đường đôi được thay
thế bằng nhà kiên cố. Nhà học cao tầng đầu tiên được xây dựng là nhà D8. Hồi mới
xây, D8 là niềm tự hào của Trường và ai cũng muốn được dạy, được học trong nhà
này. Dần dần, các nhà D6, D4, D3, D5, D7, D9 được xây dựng thêm và ngày càng đẹp
hơn. Cảnh quan của Trường thay đổi rất nhanh và có thể ví “phổng phao như chàng
trai mới lớn”. Tuy nhiên, cho đến tận mùa Hè 2005, cứ mỗi khi trời mưa to thì
thầy trò Bách Khoa lại một phen lo lắng nghĩ cách đi vòng vèo sao đó để có thể
đến lớp học mà không bị ướt. Khi trời mưa, quãng đường đôi trước nhà C10, C8 và
D3 biến thành biển nước mênh mông, sinh viên ở KTX lội về đến nhà thì ướt trên
đầu gối.
Cuối năm 2005, chuẩn bị kỷ niệm 50 năm thành lập ĐHBKHN,
Trường khởi công dự án “Cải tạo cơ sở hạ tầng kỹ thuật ĐHBKHN”. Nhớ lại những
tháng ngày xây dựng, toàn bộ khuôn viên Nhà trường trở thành một công trường mà
khi trời hanh khô thì bụi bậm, mưa dầm thì bùn đất nhão nhoét. Dịp này, mỗi lần
vào Trường, cán bộ sinh viên phải bịt mặt, đeo khẩu trang và có không ít những
lời phàn nàn ca thán.
Năm 2006, chào mừng Lễ hội 50 năm ĐHBKHN
(15/10/1956–15/10/2006), từ cuối tháng 8 đến đầu tháng 10, lần lượt các công
trình xây dựng được khánh thành. Trước tiên là đường đôi và các đường nội bộ, đài
phun nước, vườn hoa rồi tòa nhà Thư viện Tạ Quang Bửu cao 11 tầng v.v. Trường hết
bụi, cỏ lên xanh mướt, vườn hoa được trồng đẹp, ba đài phun nước phun những cột
nước vươn lên trời xanh, ba mươi lá hồng kỳ bay phấp phới, rực rỡ trong nắng
Thu vàng. Bách Khoa chào đón nửa Thế kỷ thành lập thật hoành tráng và tự hào.
Năm 2011, kỷ niệm 55 năm thành lập, cảnh quan Nhà
trường lại tiếp tục được thay đổi đẹp hơn do sự đóng góp công sức và kinh phí của
các Hội Cựu sinh viên Bách Khoa ở các địa phương. Tại vườn hoa C1, thay vị trí
của đài phun nước nhỏ là tảng đá trắng có dòng chữ Đại Học Bách Khoa Hà Nội đứng
uy nghiêm; Trên bức tường của Thư viện điện tử Tạ Quang Bửu là chiếc đồng hồ chạy
pin mặt trời đường kính 3,8 mét tích tắc đếm thời gian…
Mùa Thu 2013 này, Bách Khoa đón sinh viên khóa 58 và
Nhà trường sẽ kỷ niệm 57 năm thành lập. Lại một thế hệ SVBK nữa bắt đầu bước
chân trên con đường khoa học đầy gian nan thử thách để học tập, rèn luyện và
trưởng thành. Các bạn sinh viên sẽ có 4 - 5 năm gắn bó với Trường để mỗi độ
Xuân về, trong khuôn viên Bách Khoa, các bạn sẽ có dịp chiêm ngưỡng vẻ lộng lẫy,
quyến rũ của hoa Xoài, màu trắng tinh khôi và mùi hương thanh khiết của hoa
Sưa. Khi Hè sang, các bạn sẽ choáng ngợp trước nét rạng rỡ của Phượng Vĩ, chút
lưu luyến của Bằng Lăng; để rồi Thu về có thoáng bâng khuâng của hoa Sữa cùng
hương dịu nhẹ của Hoàng Lan và một điều gì đó man mác khi Đông về lá rụng đầy
đường.
Năm tháng trôi đi, trên các con đường đến Trường, đã
vắng dần những mái tóc pha sương của các thầy cô thế hệ trước – thế hệ cán bộ đã
vượt qua nhiều khó khăn, vất vả và hy sinh để xây dựng, vun đắp cho sự hình
thành, phát triển thương hiệu “Bách Khoa”. Giờ đây trên những con đường rộng mở,
có nhiều, rất nhiều thầy cô cùng sinh viên trẻ trung, năng động đang tiếp tục
bước đi vững vàng, giương cao, giữ vững và chuyển tiếp “Ngọn cờ truyền thống
Bách Khoa” từ thế hệ này đến thế hệ khác. Bách Khoa sẽ mãi mãi phát triển vững
mạnh xứng đáng với niềm tin yêu và sự kỳ vọng của nhân dân cả nước!
Bách Khoa trong tôi và trong các bạn mãi mãi là một
tình yêu thương và niềm tự hào.
Nguyễn Thị Diệu Vân


